Saturday, July 14, 2012

Đại biểu Quốc hội giám sát tòa án thay HĐND


[
Tất nhiên là Đảng lãnh đạo nhà nước. Cái khung vẫn không bao giờ thay đổi.

Nhưng cái cần phải thay đổi là Đảng lãnh đạo nhà nước là Đảng do dân bầu ra, Đảng nắm đa số. Cái cần thể hiện là Đảng được dân bầu. Còn đảng nào lãnh đạo nhà nước tất phải được bảo vệ lãnh đạo.

Cái thay đổi có 3 việc:
1) Thay đổi cái khúc đầu. Là Đa đảng, dân bầu ra đảng, thì đảng được bầu sẽ lãnh đạo nhà nước. Trong đó, đảng có nhiệm kỳ theo định kỳ mỗi 4 hay 5 năm. Sự tồn tại của đảng lãnh đạo đó phải trãi qua mỗi lần bầu cử để chứng minh sự tích cực, công việc thành công chủ trương của đảng đang lãnh đạo nhà nước. Nếu không thể làm tốt, thì phải được dân chọn đảng khác. Chỉ có cách này mới tiến bộ.
2) Không cần phải tốn công lo tồn tại, bảo thủ quyền hạng riêng đảng Cộng sản VN. Tính chất bảo thù này là nguyên nhân chính làm cho mọi diễn biến đổi mới đất nước, cứu nguy kinh tế, lẫn đổi mới về cách cay trị đất nước bằng pháp trị gặp mọi khó khăn. Cho nên, Đảng cộng sản VN hôm nay không thể tiếp tục chủ trương chính sách "lợi dụng hiến pháp" để cho rằng họ làm là theo hiến pháp được. Và cần thay đổi ngay trên bộ phận Hiến PHáp điều 4.
3) Công việc cố vấn, thu hút ý kiến của nhân dân, và đổi mới tư pháp phải có sự cố vấn từ nhân dân. Tất cả các thành phần phải tham gia vận động đổi mới Tư pháp. Nhưng vẫn phải bắt đầu là đổi mới Hiến pháp trước, rồi tính đến Đổi mới Tư PHáp, Hành Pháp, Công PHáp có hiệu quả. Thay đổi bộ máy chính trị trước, ôn hòa, hòa hợp, thì mới phát triển được để đáp ứng đủ nhu cầu  giải quyết "ùn tắc tư pháp" Việt nam đòi hỏi vì sức ép tốc độ suy giảm của đất nước quá nhanh, còn đổi mới để phát triển thì quá chậm. 

Vì thế, Đảng lãnh đạo nhà nước tất nhiên là phải tồn tại. Nhưng Đảng nào? Đảng lãnh đạo nhà nước, và cần phải có đảng đối lập để giám sát hành pháp. 

Nếu Đảng CSVN lãnh đạo nhà nước, thì  phải có đảng đối lập giám sát. Dù đó là Đại biểu quốc hội, cũng phải là Đại biểu quốc hội độc lập, và các đại biểu các đảng. 

Còn vấn đề phải lãnh đạo làm sao? lãnh đạo nhà nước thế nào? 
1. Đảng cộng sản VN hôm này mà đặt ra câu hỏi này, thì đúng là mất thằng chăn trâu hỏi khi nao con trâu nó thức dậy để đi cầy. 
2. Phương thức lãnh đạo cho thích hợp là, nếu Đảng CSVN thật sự muốn đổi mới và tồn tại. Thì làm sao cho: 
2.1. Tiến trình dân chủ hóa từ độc đảng sang đa đảng phải chuyển biến từng tự, ôn hòa. Và tất nhiên cái việc này quá khó. Khó vì hai lý do: Đảng CSVN không đủ quyết tâm chấp nhận đổi mới dù chính trong nội bộ và cả thế giới đã đồng thuận rồi, là VN phải đa đảng. Và nguyên nhân thứ hai là chưa có đảng đối lập nào có đủ quyết tâm, đường hướng tổ chức để bảo đảm rằng sự tiến bộ chuyển hóa từ độc đảng sang đa đảng sẽ ôn hòa có chủ trương, lộ trình rõ ràng. Dù cho có chuyển biến, thay đổi từ độc tài, sang đa đảng, thì điều tất yếu phải có hòa hợp. Hòa hợp giữa các đảng, và cách hòa hợp duy nhất là tất cà hòa hợp chung một hiến pháp, một bộ máy nhà nước. Có vậy thì gắng cái đảng nào vào khuôn lãnh đạo cũng thành công. Như cái máy điện thoại, đảng là cục pin. Cục bin hiệu CSVN này được sạt 100 lần cũng chết, thì quăn nó đi, thay cục pin khác vào chạy tiếp. Cục pin hiệu CSVN, nếu có thể được tốt, ta gắng nó vào sài tiếp sau khi cục pin đảng khác hết còn hiệu quả. 
2.2. Quan trọng nhất, vẫn là: Đảng Cộng Sản VN phải thu xếp từng lớp chuyển biến. Trước nhất, làm cho Quân Đội và Công An, Các bộ ngành, Tư Pháp độc lập làm bộ phận nhà nước. Mô hình đảng lãnh đạo nhà nước tất nhiên mãi mãi tồn tại. Và khi có đa đảng tập trung chuyển biến có hiệu quả. Thì Hiến pháp đồng thuận mới sẽ là Quốc hội thông qua hiến pháp mới. Trong đó, đa đảng sẽ đồng thuận xóa điều bốn hiến pháp. Chứ không bao giờ có chuyện Đảng CSVN tự dưng đi xóa điều bốn hiến pháp, dù Đảng CSVN có thật sự 100% muốn đổi mới. Vấn đề là tính chất lãnh đạo của đa phương, từ các bộ phận Quân đội, Công An, Trí Thức, Đối Lập v.v.v  phải làm sao kết chặt nhiệm vụ Hòa hợp để lót đường này. 
2.3. Đổi mới Tư pháp, Hành pháp, Công pháp cũng sẽ không có hiệu qua ngay lúc này nếu một mình Đảng Cộng sản Việt nam cố bám để làm, dù rằng bộ máy các chương trình thế giới đã cố gắng và chính đảng CSVN cũng cố gắng hợp tác thông qua các chương trình viện trợ để giúp VN đổi mới VN trở thành một quốc gia dân chủ pháp trị. 

Vì thế, vấn đề là: 
1. Bao giờ những người đối lập sẽ có đường lối, lộ trình, chủ trương, chương trình hành động rõ ràng? 
2. Bao giờ đảng Cộng sản VN sẽ lập ra một đảng trá hình nhưng mục tiêu để tạo đối lập làm quốc hội có hai đảng. Để từ trong Quốc hội dân chủ mới sẽ bảo vệ cho Đảng CSVN để chuyển biến ôn hòa? Chỉ có cách này, thì các tệ nạn CA trù dập các nhà bất đồng chính kiến sẽ hết. Và tạo thế mới cho những người yêu nước có khuôn khổ chính sách vừa chống ngoại xâm, vừa phát triển đất nước thật sự, vừa đối lập thật sự, và vừa làm đúng cho VN không bị tệ nạn trả thù chính trị đối với Đảng CSVN, và nói sẽ giúp chuyển hóa VN trong ôn hòa, không làm nguy kịch đến biến động nội bộ quốc gia gây ảnh hưởng đến đà chập tiến, hỗn loạn giữa các phe quân đội, công an, công chức với sức ép từ phía Bắc. Không bị bọn chúng lợi dụng thời cơ. 
]
 
=================================
Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ rõ: “Tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính”.

Đây là quan điểm chỉ đạo bao trùm, xuyên suốt trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW.

Hiện nay, đề án tổ chức hệ thống tòa án theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW vẫn còn ý kiến khác nhau, tập trung chủ yếu là tổ chức hệ thống tòa án như thế nào để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng.

Khi Đảng đã có chủ trương cải cách tư pháp, tức là đã tính đến việc phải sửa đổi Hiến pháp và cả hệ thống pháp luật có liên quan đến chiến lược cải cách tư pháp, đồng thời cũng phải đổi mới cả phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tòa án các cấp. Vì vậy, khi xây dựng đề án thành lập tòa án các cấp phải lấy tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết số 49/NQ-TW; trên cơ sở đó mà xây dựng mô hình tòa án các cấp; đồng thời phải đưa ra được nội dung đổi mới sự lãnh đạo đối với tòa án.

Tổ chức hệ thống tòa án không phụ thuộc vào đơn vị hành chính là cả hệ thống chứ không riêng một tòa án cấp nào. Tuy nhiên, theo đề án mà TAND Tối cao trình với ban chỉ đạo cải cách tư pháp, thì việc thành lập tòa án sơ thẩm khu vực tuy không còn phụ thuộc vào đơn vị hành chính cấp huyện nhưng vẫn trong đơn vị hành chính cấp tỉnh, còn tòa án phúc thẩm vẫn tổ chức theo đơn vị hành chính cấp tỉnh; các tòa án sơ thẩm khu vực lại trực thuộc tòa án phúc thẩm nên hai cấp tòa án này vẫn phụ thuộc vào đơn vị hành chính cấp tỉnh. Với Lý do: Nếu tổ chức tòa án phúc thẩm theo khu vực không phụ thuộc vào đơn vị hành chính cấp tỉnh thì khó xác định cấp ủy Đảng nào lãnh đạo, chỉ đạo và cũng khó xác định hội đồng nhân dân tỉnh nào giám sát hoạt động của tòa án phúc thẩm.

Từ trước đến nay, tòa án được tổ chức theo đơn vị hành chính nên cấp ủy Đảng địa phương nào thì trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tòa án địa phương cấp đó; tòa án phải báo cáo công tác xét xử và chịu sự giám sát của hội đồng nhân dân cùng cấp. Nay tổ chức hệ thống tòa án không phụ thuộc vào đơn vị hành chính nữa thì tại sao lại nhất thiết phải do cấp ủy Đảng địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tòa án, mà không tính đến việc tòa án sẽ đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng thông qua các tổ chức Đảng trong hệ thống tòa án.

Không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị chủ trương tách hệ thống tòa án ra khỏi đơn vị hành chính. Bởi lẽ, Đảng ta đã thấy rõ những bất cập khi tòa án các cấp vẫn phụ thuộc vào đơn vị hành chính, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng địa phương. Nếu chúng ta coi sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng địa phương đối với tòa án chỉ là một phương thức, thì việc thay đổi phương thức lãnh đạo có gì phải băn khoăn!

Hoạt động của tòa án phải chịu sự giám sát của nhân dân là nguyên tắc hiến định nhưng phương thức giám sát như thế nào để mang lại hiệu quả mới là vấn để cần xác định cho phù hợp. Ai cũng biết, dù là tòa án cấp huyện hay cấp tỉnh thì khi xét xử cũng nhân danh cả nước (Nhà nước), chứ không chỉ nhân dân một huyện, một tỉnh. Do đó hoạt động giám sát cũng phải bảo đảm người dân cả nước được thực hiện quyền này thông qua người đại diện của mình, đó chính là các đại biểu Quốc hội.

Nếu thay sự giám sát của hội đồng nhân dân bằng sự giám sát của các đại biểu Quốc hội chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn. Nhân dân thông qua đại diện của mình là đại biểu Quốc hội, dù đại biểu đó ở đoàn đại biểu Quốc hội nào thì cũng có quyền chất vấn bất cứ tòa án nào trên phạm vi cả nước.

Đảng lãnh đạo Nhà nước, tòa án cũng là cơ quan Nhà nước điều đó đã được Hiến pháp quy định nhưng trong tiến trình cải cách tư pháp việc tìm ra phương thức lãnh đạo như thế nào để phù hợp là một vấn đề cần xác định.

ĐINH VĂN QUẾ

No comments:

Post a Comment